MÙA ĐÓT TRÊN QUÊ HƯƠNG TRÀ BỒNG
Tháng giêng, cây đót trổ bông rộ khắp các vạt rừng và sườn đồi ở các xã vùng cao Trà Bồng. Quá trưa đến xế chiều, dễ dàng bắt gặp từng đoàn người gùi trên lưng bó đót nặng trĩu men theo những lối mòn nhỏ đi từ trên rừng xuống, đó là thành quả sau một ngày vào rừng hái đót của bà con. Sau những ngày nghỉ Tết, khoảng thời gian bắt đầu từ mồng 4 Tết đến hết tháng hai âm lịch là mùa thu hoạch đót của bà con nơi đây.
Cây đót lại mọc trên các triền đồi, các nương rẫy cũ của đồng bào sau khi canh tác nhiều năm đã bị bạc màu. Loài cây này sinh trưởng nhanh, che phủ, lấy lại màu xanh sau mùa rẫy bỏ hoang. Bông đót là nguyên liệu chính để làm chổi. Người ta hái những bông còn xanh, thân cây dài, cứng cáp rồi bó lại thành từng bó mang về phơi khô. Hầu như ai cũng có thể thu hái bông đót, kể cả trẻ em. Ngoài giờ đến lớp, trẻ em nơi đây đều hào hứng tham gia hái bông đót, tự mình có thể kiếm một món tiền đáng kể phụ giúp với gia đình.
Mỗi ngày một người có thể hái được tầm hơn 20kg. Đót phơi vài nắng, cho vào từng bó đặt trước sân hay ven đường là có người đến thu mua. Một mùa đót mỗi nhà thu vài triệu đồng. Từ cây đót cho cư dân miền núi một nguồn sống, giảm bớt khó khăn trong việc trang trải, chi tiêu.
Trước nguồn lợi từ cây đót mang lại, thời gian gần đây, ngoài khai thác trên các triền đồi, nương rẫy, người dân còn khoanh trồng, bảo vệ diện tích đót tự nhiên mang lại hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm khá tốt.
Ngoài thu hoạch được bông đót, người Cor Trà Bồng thường chọn những chiếc lá đót to, đẹp, hái về để gói bánh. Nguyên liệu chính làm bánh đót là gạo nếp. Bánh sau khi gói bằng lá đót được cột thành từng cặp rồi ngâm nước 2 tới 3 giờ mới đem đi luộc. Theo quan niệm của người Cor, cây đót là một loài cây sạch và thanh cao. Chính vì vậy mà bánh đót luôn xuất hiện trong mâm lễ cúng Giàng, các vị linh thần và ông bà, tổ tiên.
Cây đót trở thành một phần của văn hóa truyền thống, gắn với tập quán ăn ở, mưu sinh của người dân miền núi. Cây đót là “lộc rừng”, giúp cho người miền núi còn nhiều nghèo khó có thêm nguồn sống và tích tụ những giá trị văn hóa giàu chất nhân văn của người Cor Trà Bồng.
Cây đót lại mọc trên các triền đồi, các nương rẫy cũ của đồng bào sau khi canh tác nhiều năm đã bị bạc màu. Loài cây này sinh trưởng nhanh, che phủ, lấy lại màu xanh sau mùa rẫy bỏ hoang. Bông đót là nguyên liệu chính để làm chổi. Người ta hái những bông còn xanh, thân cây dài, cứng cáp rồi bó lại thành từng bó mang về phơi khô. Hầu như ai cũng có thể thu hái bông đót, kể cả trẻ em. Ngoài giờ đến lớp, trẻ em nơi đây đều hào hứng tham gia hái bông đót, tự mình có thể kiếm một món tiền đáng kể phụ giúp với gia đình.
Mỗi ngày một người có thể hái được tầm hơn 20kg. Đót phơi vài nắng, cho vào từng bó đặt trước sân hay ven đường là có người đến thu mua. Một mùa đót mỗi nhà thu vài triệu đồng. Từ cây đót cho cư dân miền núi một nguồn sống, giảm bớt khó khăn trong việc trang trải, chi tiêu.
Trước nguồn lợi từ cây đót mang lại, thời gian gần đây, ngoài khai thác trên các triền đồi, nương rẫy, người dân còn khoanh trồng, bảo vệ diện tích đót tự nhiên mang lại hiệu quả kinh tế và giải quyết việc làm khá tốt.
Ngoài thu hoạch được bông đót, người Cor Trà Bồng thường chọn những chiếc lá đót to, đẹp, hái về để gói bánh. Nguyên liệu chính làm bánh đót là gạo nếp. Bánh sau khi gói bằng lá đót được cột thành từng cặp rồi ngâm nước 2 tới 3 giờ mới đem đi luộc. Theo quan niệm của người Cor, cây đót là một loài cây sạch và thanh cao. Chính vì vậy mà bánh đót luôn xuất hiện trong mâm lễ cúng Giàng, các vị linh thần và ông bà, tổ tiên.
Cây đót trở thành một phần của văn hóa truyền thống, gắn với tập quán ăn ở, mưu sinh của người dân miền núi. Cây đót là “lộc rừng”, giúp cho người miền núi còn nhiều nghèo khó có thêm nguồn sống và tích tụ những giá trị văn hóa giàu chất nhân văn của người Cor Trà Bồng.
Minh Nhu - BTGHU
theo trabong.quangngai.gov.vn
Nguồn:admin.quangngai.gov.vn Sao chép liên kết